Nghiên cứu
Nghị quyết TW 7 về trí thức: Vì sao chậm đi vào cuộc sống? (11/05/2009 02:37)

Dân chủ luôn là khát vọng của tất cả mọi người. Thế nhưng với trí thức, dân chủ càng quan trọng hơn bởi không có dân chủ thì không có sáng tạo mà bản chất của trí thức là sáng tạo. Chính vì điều đó, Nghị quyết Trung ương 7 về trí thức đã ra đời như một đòi hỏi tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên cho đến nay, như nhận định của nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Phan Quang “… không biết Nghị quyết này ngấm vào chiều sâu như thế nào chứ hiện nay dường như có vẻ lặng lẽ”. Tại sao một Nghị quyết được chuẩn bị công phu, trong một thời gian khá dài, nội dung tương đối hoàn chỉnh lại chưa đi được vào cuộc sống? Nhà báo & Công luận đã có cuộc đối thoại với GS. TS Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam – Nguyên Phó trưởng ban Khoa giáo T.W, người có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này.

GS. TS Phạm Tất Dong

+ Được biết ngay từ những năm giữa thập niên 90, ông đã có 2 công trình cấp Nhà nước: “Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp CNH – HĐH” và “Những chính sách phát huy năng lực trí thức và sinh viên”. Qua các công trình nghiên cứu của ông, mối quan hệ giữa khoa học và các chủ trương đường lối được thể hiện như thế nào?

Theo tôi ở đâu và thời nào cũng vậy, không chỉ khoa học mà mọi mặt của đời sống đều phụ thuộc vào đường lối chính trị. Một đường lối chính trị đúng sẽ quyết định sự thành bại, hưng vong của một dân tộc. Một đường lối chính trị đúng sẽ đề ra những chính sách phù hợp để giải quyết mọi khó khăn, khúc mắc và thúc đẩy sự sáng tạo của khoa học kỹ thuật.

+ Không ít ý kiến khi bàn về vấn đề này thường hay đề cập đầu tiên đến sự đãi ngộ tài chính…?

Tôi không nghĩ thế. Với trí thức hiện nay, tiền chỉ là một trong số các nhu cầu nhưng không phải là cấp thiết nhất, quan trọng nhất. Có lần một vị lãnh đạo hỏi tôi dạo này sống thế nào. Tôi trả lời rằng mình không đến nỗi nào. Làm giáo sư thời nay mà không có mức sống khá giả (tất nhiên là với nhu cầu vừa phải của mình) thì quá kém.

+ Vậy theo ông, người trí thức hiện nay cần gì nhất?

Trong tình hình cụ thể của ta, điều cần thiết nhất hiện nay đối với trí thức là cần mở rộng dân chủ hơn nữa, các nhà quản lý văn nghệ sỹ, quản lý trí thức biết lắng nghe hơn nữa và cả biết chấp nhận những sai lầm nhất định mà không nên quy chụp cho những sai sót trong quá trình tìm tòi đối với một nhà khoa học dù là khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. Đương nhiên, ở đây phải loại trừ những người có mục đích tiêu cực.

+ Trí thức hiện nay chưa có được sự “lắng nghe” từ các nhà quản lý, thưa ông?

Tôi nghĩ là đã có nhưng chưa đủ. Ví dụ như một số việc gần đây chẳng hạn. Hãy để mọi người được tham gia đóng góp ý kiến cho hết nhẽ rồi hãy quyết định. Mà tại sao lại không thể để trí thức nói hết nhẽ và nghe họ cho ra nhẽ được nhỉ? Cần phải biết lắng nghe hơn nữa, phải chấp nhận và đẩy mạnh hơn nữa hình thức phản biện xã hội. Muốn làm tốt công tác phản biện, cần phải xây dựng một cơ chế rõ ràng để trí thức dám nói trung thực, yên tâm nói hết những suy nghĩ của mình. Chức năng lớn nhất, cơ bản nhất của trí thức là chức năng phê phán.

+ Tức là vẫn hạn chế dân chủ đối với trí thức?

Dân chủ thì đã có về đường lối nhưng trên thực tế thì chưa.

“Công bằng mà nói, chúng ta đã từng có những giai đoạn làm rất tốt công tác này, đặc biệt là những năm đầu sau cách mạng Tháng Tám. Sau đó, trong hai cuộc kháng chiến, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cất nhắc cán bộ khoa học tuy còn khiếm khuyết nhưng cũng có những thành tựu rất đáng kể. Còn hiện nay ở cả ba khâu này còn khá lúng túng. Đặc biệt là ở khâu đề bạt, cất nhắc nhà khoa học làm cán bộ quản lý. Đã có không ít nhà khoa học vướng vào chốn quan trường mà bỏ cả sự nghiệp khoa học. Nói thật lòng, con đường quan lộ ở ta xưa nay đã từng làm hại nhiều nhà khoa học”.

(GS-TS Phạm Tất Dong)

 

+ Vì sao lại có sự khác biệt này, thưa giáo sư?

Đó là cả một con đường dài từ chủ trương, đường lối đến với thực tế. Nó cần thời gian, cần sự nỗ lực, cần sự thấm nhuần từ người lãnh đạo đến mỗi cá nhân…

+ Phải chăng vì là “con đường dài từ chủ trương đến thực tế” nên Nghị quyết TW 7 chưa nhận được sự chờ đón như mong đợi?

Tôi cũng có cảm nhận ngay cả các cấp uỷ cũng chưa thấm nhuần việc này. Hình như chưa có sự nghiên cứu kỹ, chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác trí thức trong giai đoạn mà khoa học kỹ thuật thế giới đang biến động từng giờ, từng phút đến chóng mặt.

+ Nhưng tại sao ngay cả các trí thức cũng chưa phải đã mặn mà?

Tôi cũng nhận thấy như vậy. Hình như nó chưa trúng, chưa đáp ứng được đầy đủ (tất nhiên là tương đối) niềm mong đợi của họ.

+ Họ mong đợi điều gì, thưa ông?

Thì như tôi đã nói ở trên. Họ mong được lắng nghe, được phản biện, được tôn trọng. Họ mong được tạo điều kiện tốt nhất để học tập, sáng tạo. Họ mong có những cơ hội để thể hiện, để chứng minh… Và họ cũng có không ít những lo ngại nảy sinh chính trong giới của mình.

+ Đó là những lo ngại gì vậy, thưa ông?

Là nạn bằng cấp giả, hình như đang có một “luồng trí thức dởm” tràn vào đội ngũ trí thức. Việc đào tạo tràn lan, ồ ạt, lấy số lượng thay cho chất lượng dẫn đến “loạn” trí thức và “loạn” trường đại học cũng là một trong số các nguyên nhân đáng lo ngại. Có trường theo đánh giá của chúng tôi, chỉ có khả năng đào tạo khoảng 30 thạc sỹ/năm nhưng họ đào tạo gấp 10 lần, khoảng 300 người. Rồi theo thống kê, có năm mỗi tuần cho ra đời một trường đại học, cao đẳng. Thế là “loạn” trường và “cháy” thầy. Tôi không phản đối việc nhiều người được học đại học nhưng phải có phương pháp khác chứ không phải là làm lấy được như hiện nay.

+ Cái mà ông gọi là phương pháp khác là phương pháp gì?

Ví dụ như đào tạo từ xa chẳng hạn. Tại sao lai không thể áp dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin trong lĩnh vực này?

+ Thưa giáo sư, xin được thành thật là không ít trí thức trẻ còn nhìn các nhà khoa học đàn anh ở góc độ khác. Nghĩa là, nói sao nhỉ…?

Bạn định đề cập đến mặt hạn chế, mặt tiêu cực của họ chứ gì. Tôi cũng đồng ý rằng không ít người khi đã có cái bằng tiến sỹ rồi thì bỏ hẳn việc học hành. Hình như họ nghĩ mình là “thầy” thiên hạ rồi nên cần gì phải học nữa. Sinh thời, cố giáo sư Nguyễn Văn Đạo hơn một lần nói rằng nhiều người khi đã có cái bằng tiến sỹ rồi là “chết”, không viết được gì, không làm được gì nữa.

+ Và có cả giáo sư, tiến sỹ chưa từng viết được gì?

Có chứ. Tôi từng biết có vị không chỉ đạo nổi một đề tài nhỏ, không viết nổi một bài báo khoa học, cũng không làm được cái gì cho ra tấm, ra miếng. Thế mà là phó giáo sư, là trí thức. Cơ chế của ta nó thế. Nó phụ thuộc quá nhiều vào bằng cấp mà coi nhẹ thực lực.  

+ Phải chăng bi kịch chính là việc những vị như thế lại được giao công tác quản lý khoa học?

Đúng vậy. Tôi đã hơn một lần chứng kiến người có tiếng nói quyết định lại là người rất ít hiểu biết về lĩnh vực đó mà đơn giản chỉ là người có chức vụ cao nhất. Trong khoa học, ý kiến quyết định phải là ý kiến của người có chuyên môn cao nhất về lĩnh vực đó. Giáo sư Hồ Ngọc Đại có lần nói rằng dân chủ trong khoa học không phải là “nền dân chủ số đông”. Dân chủ chính trị không giống với dân chủ trong khoa học.

+ Vâng, giáo sư Đại trong một lần trả lời phỏng vấn chúng tôi còn nói rằng không ít nhà khoa học “bề trên” còn “ăn cả danh lẫn lợi” của các nhà khoa học trẻ?

Hiện tượng đó có nhưng không nhiều. Không, nói chính xác là nó không ít, nhưng ở một bộ phận trí thức “dở dở ương ương”. Tôi cũng đã hơn một lần nghe một số trí thức trẻ phàn nàn rằng “ông ấy ăn hết”. Nhưng đối với các nhà khoa học đích thực, chân chính, tài năng thì không có chuyện đó. Thậm chí, họ còn hy sinh quyền lợi của cá nhân mình cho người khác. GS Võ Quý hay GS Nguyễn Văn Trương chẳng hạn, tôi thấy họ sẵn sàng nhận đề tài, hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài, ký cả hợp đồng nhưng toàn bộ số tiền đó họ dành cho các cán bộ khoa học trẻ. Những con đại bàng không bao giờ thèm ăn quẩn cối xay. 

+ Nếu có một nhận xét về công tác cán bộ trong giới khoa học rằng: Đào tạo chưa đúng, bồi dưỡng chưa trúng, bổ nhiệm lúng túng. Ông có đồng ý với nhận xét này?

Tôi nghĩ câu này không đúng nhưng cũng không sai. Nghĩa là trong chừng mực nào đó đều có.

+ Không có bất cứ một chủ trương, đường lối nào dù đúng đến đâu cũng phản ánh được đầy đủ 100%. Nghị quyết về trí thức vừa qua có lẽ không phải là ngoại lệ. Với tư cách một nhà khoa học, một đảng viên và đồng thời là người tham gia quản lý khoa học nhiều năm, ông thấy điều gì cần phải góp ý bổ sung cho Nghị quyết này?

Tôi không nghĩ cần phải “rào đón” như thế vì chúng ta đang làm một việc rất đáng làm là nói lên suy nghĩ trung thực nhất của mình trên tinh thần xây dựng. Còn việc góp ý, tôi thấy đối tượng trí thức đề cập ở đây hơi rộng và chung chung. Có lẽ không nên phổ thông hoá trí thức và tầm thường hoá hiền tài.

+ Theo ông, cần phải làm gì để chủ trương này đi sâu hơn nữa vào cuộc sống, đáp ứng lòng mong đợi của quần chúng nhân dân nói chung, trí thức nói riêng?

Có lẽ về chủ trương đường lối, cũng cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế cuộc sống đầy biến động hiện nay. Về các cấp uỷ, cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết để thấm nhuần sâu sắc chủ trương đúng đắn này. Còn về phía các nhà trí thức, có lẽ phải khơi gợi ý thức trách nhiệm công dân để họ quan tâm hơn nữa đến chủ trương của chính họ, dành cho chính họ. Nhưng cái anh trí thức là thế. Họ không hay đòi hỏi, yêu sách. Thôi thì tuỳ các nhà quản lý…

+ Xin cảm ơn giáo sư!

NGUYỄN HOÀNG- HÀ VÂN (Thực hiện)

 

 

DƯ LUẬN

 

Ông Phan Quang – nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Nhiều trí thức trở nên dè dặt

Để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống luôn là con đường gian nan, cần rất nhiều công sức, thời gian và nhất là các điều kiện để chủ trương trở thành hiện thực – yếu tố quyết định sự thành công của chủ trương, chính sách. Theo tôi, sau nửa năm ban hành, không biết Nghị quyết này đã ngấm vào chiều sâu thế nào chứ hiện nay dường như có vẻ lặng lẽ. Hay là tại môi trường xã hội bây giờ đang nổi lên nhiều bức xúc về kinh tế, đời sống? Hay tại mảnh đất tiếp nhận là đội ngũ trí thức chưa sẵn sàng? Hay tại trí thức có làm, làm nhiều song ít muốn nói về mình? Hay tại nó ra đời ở thời điểm chưa phù hợp? Rất nhiều câu hỏi mà tôi chưa tìm ra câu trả lời.

Đây là nghị quyết được chuẩn bị rất kỹ trong một thời gian khá dài, được nhiều trí thức có tên tuổi đóng góp ý kiến và theo tôi, nội dung tương đối hoàn chỉnh. Tôi nói tương đối vì chẳng bao giờ có một nghị quyết, một chủ trương đầy đủ và đúng đắn về tất cả mọi vấn đề, hoàn thiện 100%. Tại sao nó chưa được đón nhận như mong đợi?

Tâm trạng trí thức gần đây không ít người dè dặt với những chủ trương, chính sách mới ban hành. Không phải họ hoài nghi mọi thứ mà do kinh nghiệm, nhiều người e bước đầu vồ vập quá, đến khi đi vào cuộc sống lại không được như kỳ vọng thì vỡ mộng nên phần nào còn dè dặt chăng. Tuy nhiên, nếu Nghị quyết đúng, đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của đời sống xã hội (tất nhiên là tương đối) thì sớm muộn, nó cũng sẽ đi vào cuộc sống. Trước mắt đành chờ đợi vậy. Cũng cần nói thêm: Nghị quyết có sức sống bền lâu cho nên sự thành bại của nó cũng phải có quá trình. Đây không phải là một cuộc vận động kịp thời như quyên góp, làm từ thiện chống bão, chống lụt chẳng hạn mà có thể đánh giá ngay kết quả đạt được lớn hay nhỏ. Nửa năm chưa đủ thời gian để khẳng định, chỉ vừa đủ để nói lên một điều gì đó có tính cảnh báo xu hướng mà thôi.

 

 

GS Nguyễn Lân Dũng: Nếu không được tin dùng, trí thức sẽ im lặng

Thời nào cũng vậy, các trí thức khi được tin cậy, họ sẽ nói hết suy nghĩ của mình và cũng sẽ tận tuỵ hết sức, hết lòng. Còn nếu không tin, họ sẽ giữ thái độ im lặng.

Tôi nghĩ là các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ cần noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, biết nhận ra những người thực sự có tâm, có tài, và lắng nghe ý kiến của họ, dù ý kiến đó có không đúng với công việc đang triển khai. Các trí thức này đâu có đòi hỏi gì về quyền lợi vật chất ngoài việc được nói lên những sự bất cập trong chính sách, trong điều hành và đề ra các kiến nghị khả thi. Hiện nay có không ít những đề tài, luận văn tiến sĩ, những đề tài nghiên cứu khoa học mà hàm lượng khoa học quá thấp, không có gì mới về khoa học. Hậu quả là tốn phí tiền bạc và tạo ra những tấm bằng giả về giá trị, những biên bản nghiệm thu nghiên cứu chỉ có thể đút vào tủ lưu trữ.

Cũng cần nói thêm là cho đến giờ, chưa có một luật nào được soạn thảo từ ý kiến của Đại biểu Quốc hội, chưa có đại biểu nào phát hiện được một vụ tiêu cực cụ thể nào và cũng chưa lần nào Quốc hội thực hiện được việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với những chức danh do Quốc hội phê chuẩn. Điều này rõ ràng là luật chưa đi vào cuộc sống và cũng không thể nói những hiện tượng nêu trên đã là thực sự dân chủ.

 

Nguyễn Thị Mườ, Sinh viên trường Đại học Cát Lâm- Trung Quốc: Học để trở thành trí thức

Với bất cứ một sinh viên nào khi bước chân vào trường đại học, niềm mong muốn lớn nhất, ước nguyện lớn nhất là được đứng trong tầng lớp tri thức. Đó không chỉ là khát vọng nhất thời mà còn là mục tiêu theo đuổi suốt đời. Trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay thì khoa học không còn có biên giới hành chính, mà lãnh thổ của nó là toàn cầu, là nhân loại. Một công trình khoa học không phải chỉ phục vụ cho một dân tộc, một quốc gia nên mọi sự áp đặt hành chính đôi khi rất ít giá trị. Tuy nhiên, dù sống ở bất cứ nơi nào, thuộc những xu hướng chính trị nào thì điều mong muốn lớn nhất của người làm khoa học là phục vụ cho đồng bào mình, cho dân tộc mình, cho đất nước mình và cho nhân loại.

Là một sinh viên, đang được vinh dự đứng trước ngưỡng cửa của tầng lớp tri thức, tôi nghĩ cách hành xử văn hoá, dân chủ với những nhà khoa học tiền bối chính là động lực cho thế hệ trẻ vững tin, hy vọng để hướng tới tương lai. Những sinh viên du học thường có nhiều cơ hội hơn nhưng không phải vì thế mà chúng tôi quên trách nhiệm của mình với quê hương. Chúng tôi không quan tâm nhiều đến những sự đãi ngộ mà cần một không khí dân chủ, minh bạch để chúng tôi có thể phát huy được hết khả năng của mình.

 

(NB&CL số 19/2009- AT)

 

Các tin mới
Các tin đã đăng
Thất bại là kim cương (11/05/2009 02:34)
“Hồi âm” một phía (11/05/2009 02:23)
Xoáy vào thực chất (11/05/2009 02:22)
Bài học thần tốc (03/05/2009 18:23)
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật